Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Thế là lần lượt từng người trong nhóm mình đã bắt đầu có đôi lứa. Thời gian lướt qua nhẹ nhàng, bay vun vút thoắt cái 6 năm trời. Nhớ ngày đầu mình còn là chàng sinh viên năm nhất, mỗi bận nhóm sinh hoạt là lại bắt xe buýt lên thành phố, vừa đi vừa về gần 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mình vẩn cứ đi, vì mong gặp mọi người, cùng dạo quanh phố phường, khám phá bảo tàng, uống trà, và đọc sách. Nhóm mình gắn kết với nhau cũng từ những điều bình dị đó. Mỗi tuần chắc gặp nhau ít nhất một lần, nhớ đợt ở nhà Thầy cùng anh Vũ và anh Dinh chuẩn bị cho chương trình, đợt sinh nhật Thầy tới công ty cùng chị Quế và Duyên, rồi không gặp được. Nhóm mình lại vui hơn kể từ khi có anh Tuấn, ảnh dạy tụi mình phải đọc thật nhiều, vì cùng mỗi lúc chúng ta không thể sống cuộc sống của nhiều người được.
Đọc thêm