Một ngày chủ nhật yên ắng, với nhiều cung bậc cảm xúc, lặng lại. Có những lúc mình thấy như một đám mây mờ mờ lơ lửng bao quanh mình, đôi khi là ánh nắng chan hòa và cơn mưa từ ngữ tưới mát tâm hồn.
Buổi sáng là một ít bánh mì, sữa và cà phê, đầy năng lượng. Nhưng cũng thật lạ lùng là khi mỗi lần uống xong cà phê là mình thường buồn ngủ, có lẽ có ai đó khuyên mình nên dành thời gian nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật phải không nhỉ?
Sau giấc ngủ và một giấc mơ tương đối là lạ, mình thức dậy và thấy vui vẻ hơn hẳn, nhắn tin cho đứa em gái đi ăn, thực ra mình chỉ định nhắn vậy thôi, ai ngờ nó trả lời kêu đi thật. Là bữa cơm chay và mấy câu hỏi han sau hơn 1 tuần không gặp, thấy sắc mặt nó tươi tỉnh ai ngờ nó bị ốm, thấy thương thương.
Chiều mình dành thời gian để đọc tiếp tiểu thuyết Mùi hương, những dòng chữ nhẹ nhàng, quyến rũ như tỏa ra một thứ hương thơm vậy, có thể đó là hương chữ rồi, hương vị cuộc đời có đắng cay ngọt bùi.
Tối tới mình nói chuyện với anh Jonathan, người bạn học ngoại ngữ 3 năm nay rồi và chắc chắn là còn lâu hơn thế nữa, dạo này tiếng Việt của anh ấy tốt hơn hẳn, thậm chí là anh ấy có thể trả lời rất tốt những câu hỏi mình hỏi bằng tiếng Việt, và như thế mình thấy rất vui. Mình cũng gọi điện cho chị Keiko để giúp chị ấy có thể nghe DVD của chị Lê Cát Trọng Lý, lại giỡn với chị ấy một chút.
Sau đó mình ghé đi ăn rồi đi ngủ sớm, khép lại một ngày với nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, một ngày mà mình chỉ muốn ở nhà thôi. Đúng là vui buồn hội ngộ chỉ trong một ngày thôi cũng thật nhiều. 🙂