Tôi và em ngồi chơi với nhau được một lát, thế mà tôi và em cứ ngỡ đã quen từ lâu. Em cứ nắm tay, kéo kéo và rủ:
– “Anh Diệu lên trên này ngồi chơi với em đi, đi anh Diệu… lên coi em tập kịch…”
Em cứ lặp lại mấy lần. Vậy mà tôi lỡ từ chối lời mời dễ thương đó… phần tôi đang đợi bạn mình quay phim tụi nhỏ tập hát, phần sắp phải quay về Sài Gòn vì chặng đường khá dài.
Bạn phải gặp em mới được, em cực đáng yêu và thông minh. Em được gửi vào mái ấm hơn một năm rồi nên sống xa bố mẹ. Chỉ thấy em hơi im lặng khi tôi hỏi điều này, nên chắc rằng nhiều lúc em phải buồn lắm.
Khá nhanh tôi cũng phải từ biệt ra về, cái cảm giác sao giống mỗi lần xa quê, khi đó tôi sẽ đi bộ lúc chậm lúc nhanh và lâu lâu cứ ngoái lại, níu lấy vài khoảnh khắc, để sau này có dịp rảnh rỗi sẽ lật ra và nhớ về.
Lúc đó, em bỗng nhiên khóc, em khóc khiến tôi lúng túng… và thấy thương em vô cùng. Mắt tôi cũng cay cay…. Em hỏi xin số điện thoại và nhắc tôi chụp với em một tấm hình. Hai anh em trông cũng dễ thương chết được!
Tôi chưa nhận được tin của em, vì chắc em chưa có điện thoại để gọi, tôi đoán em chỉ hỏi xin thế thôi vì em muốn hoặc em sẽ tìm cho ra một chiếc điện thoại để gọi cho tôi khi nào em thích. Tôi hứa sẽ trở lại, và nhắc em phải thật ngoan và học thật tốt!
Cũng sẽ thật gần thôi, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ tạm xa Sài Gòn náo nhiệt, một mình hoặc với bạn, đi về nơi ấy để thăm em hay là đang thăm lại chính mình.
(Long An, 08/2015)