“Sự uốn éo của đô thị” – là một vở diễn mình có dịp được thưởng thức nhân dịp Liên hoan múa đương đại “Sự gặp gỡ Á Âu” tại Nhà hát thành phố hơn hai tuần trước. Những dư âm đã phần nào lắng lại, để bây giờ mình mới có cơ hội chia sẻ.
Xuyên suốt buổi diễn là những điệu nhảy của các nghệ sĩ và hiệu ứng ánh sáng đỏ xanh, thể hiện những không gian sống khác nhau. Điều đặc biệt là các nghệ sĩ đã “nhảy múa” trong… bong bóng.
Dĩ nhiên là với nghệ thuật, mỗi người sẽ có cho mình một cảm nhận riêng, tùy theo trải nghiệm và cảm xúc cá nhân. Dưới đây là những ghi chép và cảm nhận dưới góc nhìn của mình.
Ban đầu là điệu nhảy bốc lửa, man dại của cô gái tới từ châu Phi, sống đúng với bản năng, hòa mình với thiên nhiên, không có gì bó buộc, tự do thể hiện niềm vui sống, có thể bạn sẽ liên tưởng tới những con người sống với đam mê, và cháy hết mình cho niềm đam mê đó.
Ngay ở góc bên cạnh, có một anh chàng bị bó hẹp trong chiếc bong bóng, một mình với chiếc áo vest, vẻ mặt nghiêm túc ngày này qua ngày khác, với một động tác quen thuộc là bước đi, thấy rõ hối hả trên từng nhịp thở, và chốc chốc lại nhìn đồng hồ, không khác gì một chú robot. Không gian bong bóng, nhỏ hẹp, cô đơn, chật chội là do chính anh tạo ra hay là không gian mà anh đã chọn lựa, một cuộc sống với những hoạt động buồn tẻ, lặp lại và tất nhiên là bận rộn, không một chút tự do. Mình cho rằng hình ảnh này đại diện cho con người hiện đại, bị hút vào lối sống hối hả, một vòng tròn muôn thuở. “Cái vòng danh lợi cong cong, Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.” (Ca dao)
Và ở cách đó không xa, cũng ở một bong bóng không gian khác nhưng lớn hơn và đông hơn, có hai vũ công nữ và một nghệ sĩ nam, họ đang nhảy múa, nhìn qua ta cảm tưởng họ rất hào hứng, để ý kỹ mới thấy hầu hết là những động tác khá quằn quại, khô cứng. Cũng là để chỉ những con người khác, ở một không gian khác, sự chớm nở của lối sống hiện đại, vội vã, hối hả. Ừ thì cũng nhảy múa đó (hay giả vờ nhảy múa), còn đọng lại nhịp sống vui vẻ từ ngàn xưa vọng lại? Nhưng vẩn là sự bó hẹp, trong tâm hồn, trong lối sống và lề lối tư duy cũ, bảo thủ ít chịu thay đổi. Họ cũng nhảy múa, nhưng phải thay đổi sao cho hợp với không gian mới, thời đại mới, với sự đô thị hóa nhanh chóng, gượng ép khi chưa có sự chuẩn bị kỹ về nhận thức?
Rồi cuối cùng, con người hoang dã, cô nàng châu Phi kia mới thấy lạ lùng, nhìn vào 2 chiếc bong bóng, cô lặng im, cô thấy.. sao mà thương quá… Tới một lúc nào đó, những chiếc bong bóng, không gian bó hẹp, sự ngột ngạt hay nguồn năng lượng đã cạn kiệt, phải vỡ ra. Tức nước vỡ bờ mà, những con người trong bong bóng đột nhiên ngã xuống, được đón nhận dịu dàng bởi vòng tay yêu thương của cô nàng, tình thương không biên giới, thương chỉ vì thương thôi. Cô gái đã dạy cho những người kia bài học về thương yêu – về không gian của cô ấy.
Tới đây, có lẽ cảm xúc của khán giả ai cũng vỡ òa, mỗi người tự nhận ra không gian mà mình bấy lâu nay vẩn đang loay hoay trong đó. Để rồi ngẫm và nghĩ, nghĩ và ngẫm.
Hóa ra không gian tuyệt vời nhất, rộng lớn nhất có thể đón nhận và bao dung tất cả mọi người là của tình thương, của sự tự do. Và tất nhiên, để đến được với không gian này, con người không thể không trải qua những không gian trước đó, hay là phải sống trọn vẹn trong mỗi không gian của mình, trong mỗi giây phút ở đây và ngay lúc này.
Còn mình hôm nay sẽ rời Sài Gòn – một không gian náo nhiệt để tới với một không gian có lẽ yên bình hơn.
Chào Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long và những người bạn!