Thấm thoắt hôm nay đã là ngày đầu năm 2018, một năm thật sự rất nhiều sự việc tới với mình, và mình cảm tưởng thời gian trôi thật nhanh. Ngày cuối năm mình không đi đâu, không còn háo hức như hồi mới vào Sài Gòn để tận mắt được xem pháo bông lần đầu nữa, còn Sài Gòn thì vẩn vậy, náo nhiệt và chật kín tới tận khuya. Ở cửa sổ mình có treo tấm postcard do một người bạn tặng, cứ đùa với đứa em là người ta coi pháo bông có 15 phút nhưng anh coi tận cả tháng. Ngày cuối năm và mấy đứa em mình thì vẩn phải đi làm, có đứa tận tối mới về rồi nấu bữa cơm nhỏ để tự thưởng cho mình.
Cứ nghĩ là sẽ không còn có duyên với Sài Gòn trong một thời gian dài nữa. Cũng có thể ngày này năm sau, mình sẽ viết những dòng như vậy ở một không gian khác và chắc sẽ rất nhớ nơi này, một góc nhỏ bình yên giữa lòng thành phố. Nhưng mình biết mình sẽ phải quay lại Sài Gòn nhiều lần vì mình nợ mảnh đất này rất nhiều.

Đứa em tự thưởng cho mình bữa tối
Có vài người bạn nhắn tin chúc mừng năm mới, mình cũng tranh thủ hỏi thăm một số người bạn. Ở Nhật, bạn mình đi đền, cầu bình an và hạnh phúc, có bạn ở Mỹ thì phải đi làm nữa để dành tiền về Việt Nam. Thấy lạ là khi người ta ở đâu đó một thời gian dài, họ thường muốn chuyển đi nơi khác, sống ở một không gian khác, sao không tìm thứ gì đó để yêu, để thương vùng đất đang cưu mang mình nhỉ? Rồi có phải khi đi xa mình lại nhớ không, “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” mà, và hơn hết là tấm lòng của những người ở lại.

Bạn mình ở Nhật đi đền cầu bình an
Năm rồi thực sự mình đi khá nhiều, Đà Nẵng tới hai lần, mỗi lần một cảm nhận khác nhau và ấn tượng với nhịp sống hiền hòa nơi đây. Miền Bắc của Việt Nam cũng rất đẹp, Ninh Bình có núi đồi và sông nước nên thơ. Hạ Long, quần thể hòn đảo nhỏ lững lờ hay những viên ngọc tự thuở nào. Singapore và Thái Lan, nơi đâu cũng đều có duyên với những người bạn mới.
Thôi thì mình sẽ tập trung hơn vào những việc cần làm, cần đọc, học và đi nhiều hơn nữa. Và mong sao mọi sự đều tốt đẹp và bình an.