Có người bạn hỏi mình, bây giờ đang là mùa gì nhỉ?
Người Hà Nội vẩn biết tới bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi mùa đều mang một hương sắc riêng. Riêng Sài Gòn chỉ có hai mùa:
“Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa…”
(Em còn nhớ hay em đã quên – Trịnh Công Sơn)
Mình vốn là người không giỏi về thời tiết, nhưng mình biết có một mùa rất vui, đó là mùa Thương.
Thường thì có người thích mùa này, người nọ lại thích mùa kia, là vì trong khoảng thời gian đó, người ta thấy mình dễ chịu, vui vẻ. Ấy vậy mà con người không hề biết tới mùa thương, ở đó ai ai cũng thấy hạnh phúc.
Vào mùa Thương, mọi loài đều tươi mới, đều được tái sinh. Đặc biệt là chúng ta có thể làm cho mùa thương xuất hiện ngay lập tức. Thương dáng mẹ gầy, thương cha lam lũ quanh năm, thương những người xa lạ, thương cả ngọn cỏ cành hoa. Cuộc đời đẹp khi con người biết yêu thương nhau.
Vậy thì, nếu ai đó hỏi bạn câu hỏi này, hãy mỉm cười và kể cho họ nghe về mùa Thương nhé. Và chắc chắn rồi, đây chính là mùa đẹp nhất.