Không phải ngẫu nhiên mà mình lấy hình ảnh hai đứa trẻ làm tiêu đề cho câu chuyện ngày hôm nay. Hai đứa trẻ là tựa đề của một câu chuyện trong Văn học Việt Nam, có gắn với hình ảnh những đoàn tàu. Hôm nay mình và chị Keiko không giống hoàn toàn hai chị em ở trong câu chuyện Hai đứa trẻ, nhưng hai chị em mình cũng ngắm những đoàn tàu qua, tới tận 3 lần, và cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện, cùng cười và đùa giỡn với nhau nữa.
Ngày nay con người bận rộn với vô vàn lo lắng, buồn hơn nữa là con người có xu hướng tạo ra vấn đề để cảm thấy bất an. Vì nếu để đầu óc thảnh thơi thì có vẻ như bạn đang đi ngược lại với số đông. Và ngày nay con người dường như ít cười hơn, sống vội vã với nhịp sống hiện đại. Bận là căn bệnh nan y hiện nay.
Mà bệnh này khó phát hiện lắm nhé, vì ai cũng mắc bệnh hết nên mọi người coi là bình thường. Chợt nhớ tới những câu văn của nhà văn Lữ: “Đừng bận rộn, hãy dành cho mình một ít thời gian để sống, để làm ra phép lạ.” Đúng rồi, phép lạ là được sống, được ngắm nụ cười dịu hiền của mẹ, của những người thân thương. Bạn còn nhớ lần cuối mẹ mình cười là khi nào chứ? Mỗi lần gọi điện thoại với mẹ, mình cảm nhận được nụ cười đó, ấm áp và bao la như tấm lòng hiền từ vậy.
Vậy thì ai ai cũng đều có phép lạ, giản dị, chỉ cần chậm lại, biết ơn và yêu thương. Và rồi, bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp như đóa hồng mỗi sớm mai.