Hôm nay là một ngày như thế nào nhỉ?
Không buồn nhưng không hẳn là vui. Chợt để ý từ lâu rồi mình không cầm bút viết nhật ký, viết những dòng cảm ơn vì được sống thêm một ngày ở Trái Đất xinh tươi, đất mẹ hiền lành. Cũng bấy lâu rồi, mình bị cuốn theo lối sống nhanh, vội vã và đầy căng thẳng, không một chút ngơi nghỉ. Được rồi, hôm nay sẽ bắt đầu lại nhé, sống chậm hơn, bình an và nhẹ nhàng hơn, mặc cho có vấn đề gì xảy đến với mình đi chăng nữa. Sống thảnh thơi trong từng giây phút là cách sống khôn ngoan hơn cả.
Biết ơn chị Keiko đã nói chuyện với mình tối nay, chị bảo là mình nên thành một người giáo viên, phải chăng mình là một người có khiếu truyền đạt nhỉ? Khi dự án Japan Home triển khai được một thời gian, nhất định mình sẽ dạy tiếng Việt và mời chị Keiko cộng tác, đến lúc đó mình sẽ nhắc lại câu chuyện ngày hôm nay.
Buổi tối mình cũng dành thời gian cho việc nghe một số lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma về cái chết, ai rồi cũng sẽ chết, đó là một điều chắc chắn. Chỉ không biết là mình sẽ chết khi nào. Ý thức được điều đó sẽ giúp ta trân trọng từng giây phút đang có, rèn luyện tâm linh. Những bài học thật gần gũi và thiết thực.
Mình cũng tắm và uống nước nóng để giúp cơ thể thư giãn và thoải mái hơn. Ngay lúc này mình cũng đang được hưởng những làn gió mát lành và dễ chịu.
Ngày mai sẽ thật đẹp, nhưng bây giờ vẩn là đẹp nhất, là giờ phút đáng sống nhất. Mình sẽ sống thật đẹp, hết mình để sự tiếp nối của mình sẽ thật đẹp, thật ý nghĩa.