Hôm nay tình cờ mình nghe lại bài “Con mắt còn lại” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà chắc hẳn không phải tình cờ rồi, vì có chút gì đó đồng điệu với tâm trạng của mình bây giờ nên mình mới mở lên. Đợt trước cafe với một người bạn, ảnh kêu nay hát nhạc Trịnh thấy hay và hiểu được nhiều điều hơn, và phải có tâm trạng mới hát được, có lẽ điều đó đúng với mình bây giờ.
Thực ra, mình đã nghe bài hát này khá nhiều lần rồi, lần này mới cảm được một chút xíu:
“Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người”
Người là ai, là người tình, người yêu, người thân hay người xa lạ…, mà vì sao lại khóc, hẳn là mỗi người sẽ chọn cho mình một lý do riêng. Trịnh Công Sơn chỉ khóc người có một con, có lẽ chỉ khóc một nửa tâm tư, để dành con mắt kia và để làm gì?
“Con mắt còn lại, nhìn cuộc đời tôi
Nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp”
Ừ, nếu thất vọng chán nản vì lí do gì, hãy ngồi xuống, nhìn lại về cuộc đời, lên voi xuống chó, rất vô thường. Mạnh dạn nói ừ, có gì đâu mà phải buồn, phải tiếc, chẳng phải mọi sự đều như thế, em vô thường và tôi cũng vô thường? Dù thế, cũng cần nhìn lại, hãy về đây, tôi cần nhìn lại, nắng trong nụ cười!
“Con mắt còn lại, nhìn cuộc tình phai
Tình trong hai tay, một hôm biến mất”
Con mắt còn lại, là con mắt ai, là dành cho ai? Mình nghe kể là Trịnh Công Sơn đã trải qua rất nhiều mối tình, ngay cả lúc đã gửi thiệp mời cho bạn bè để dự lễ cưới rồi, ấy mà cuộc tình ấy vẩn không trọn vẹn, thế nên tác giả đã nhìn đời là không, coi cuộc sống như chuyến rong chơi như rất nhiều cuộc rong chơi, và vui với điều đó, có gì phải tiếc khi một ngày kia ta cũng sẽ phải trở về.
Tối nay chị Tina cũng gửi cho mình một bài hát nữa, là bài hát “In the arms of an angle”, bài hát nhẹ nhàng và rất dễ thương, trong đó có một câu “Tôi đi tìm bình yên cho buổi tối nay”, còn cần gì và tìm gì hơn nữa.