Cuối tháng 8 vừa rồi mình có dịp đi về Bến Tre trong gần 1 ngày, tới thăm và tặng quà cho các em ở trường tiểu học Bình Khánh Đông. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình về với Bến Tre. Thế nên lần này mình có thêm thời gian để cảm Bến Tre nhiều hơn. Với mình, Bến Tre là một vùng sông nước, con người hiền dịu, quanh năm làm bạn với dừa. Bến Tre còn gợi cho mình về câu hát: “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió…” mà cha mình vẩn thường hay hát.
Con đường từ Sài Gòn để tới trường Bình Khánh Đông khá là quanh co, mất gần 2 tiếng rưỡi. Sau khi rời thành phố khá xa, đoàn mình phải vượt qua 2 cây cầu nhỏ, cả hai đều chỉ cho phép một chiếc xe bus đi qua. Vậy là mỗi lần chuẩn bị qua cầu, anh Lâm và Akira hoặc Ibuki sẽ cùng nhau xuống xe, chạy qua đầu bên kia, xin phép mọi người đường nhường. Công việc này khá là thú vị khiến mọi người trong xe ai nấy đều phấn khích.
Ban đầu mình khá là mệt do đường đi hơi gập gềnh, và do buồn ngủ nữa. Vậy mà sau khi trò chuyện với bạn Mizuki và cô Mikami một lúc, mình thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Con đường cũng trở nên ngắn lại.
Ngôi trường của các bé nhỏ nhắn, bao quanh bởi rừng dừa. Cả đoàn chia ra làm 3 nhóm để phát quà cho các em ở mỗi phòng các nhau. Mình đi cùng Akira để hổ trợ cho bạn ý, Akira là người bạn vui tính, hay cười. Cô Nobuko và cô Mikami còn bảo tụi mình có khuôn mặt giống nhau nữa. Mai phụ trách chụp hình, bạn ấy vào phụ tụi mình phát quà cho mấy em luôn. Mấy em nhỏ bạn nào cũng dễ thương.
Các bạn người Nhật đã chuẩn bị một số trò chơi để hướng dẫn các em chơi.
Để bắt đầu, các bạn đã hát tặng các em bài hát Đô-rê-mon bằng tiếng Nhật, hẳn là nhiều em nhỏ đều biết nhân vật rất nổi tiếng này. Sau đó các em được hướng dẫn hoàn thành bức hình nhân vật Đô-rê-mon bằng những miếng dán, nhưng phải bịt mắt để cảm nhận. Nhiều tác phẩm được tạo nên, dường như mỗi bức là một bạn Đô-rê-mon khác nhau, mỗi bạn đều có nét đáng yêu riêng. Sân trường ban trưa dưới nắng nóng bỗng rộn rã những tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay, hay nhịp đập của những trái tim.
Đoàn còn tặng ngôi trường 7 chiếc laptop cho phòng tin học, để các bạn nhỏ có dịp làm quen và nuôi dưỡng niềm yêu thích công nghệ, mong rằng sẽ có nhiều lập trình viên tương lai từ ngôi trường nhỏ này.
Cuối cùng, mọi người chia tay nhau bằng bữa ăn thân mật, hầu như tất cả món ăn đều mang hương vị của dừa, của miền đất Bến Tre. Những lưu luyến, những ánh mắt và nụ cười được trao gửi.
Hẹn nơi đây khoảng 1 năm nữa, tụi mình lại về, lại cười và yêu thương.